Zing - Mp3Nhạc của TuiWebcam online
Diễn đàn Teen Việt online - Teenvi
Diễn đàn tình yêu và cuộc sống

Diễn đàn tình yêu và tình bạn, tri thức và tuổi trẻ của đam mê và khát vọng cuộc sống

Đề nghị tất cả hành viên thực hiện nghiêm túc Quy định của Diễn đàn Vip Teen
Cùng chung tay góp sức vì một Vip Teen lành mạnh, rộng khắp

    Chuyện của Tím

    Quỳnh Hoan
    Quỳnh Hoan
    Binh nhì vipteen
    Binh nhì vipteen

    Tổng số bài gửi : 40
    Điểm Thân thiện : 59
    Được cảm ơn : 13
    Join date : 2015-02-09

    Chuyện của Tím  Empty Chuyện của Tím

    Post by Quỳnh Hoan 13.06.15 16:42

    Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường ĐH, tôi ngồi cạnh Tím, một người bạn gái khá đặc biệt.

    Từ trước đến giờ được nghe rất nhiều chuyện về những mảnh đời không may, bất hạnh nhưng có lẽ phải đến bây giờ tôi mới được chứng kiến "người thật,chuyện thật" ở ngoài đời này,ngay bên cạnh mình..

    Chuyện của Tím  Dreamstime_m_33936989_300x400

    Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường ĐH,tôi ngồi cạnh Tím, một người bạn gái khá đặc biệt. Đặc biệt bởi ngoại hình Tím - một nửa cơ thể từ khuôn mặt đến tay và chân đều bị biến dạng do việc phỏng nước sôi ngay từ khi lên 10 tuổi.Những phần thịt bị phỏng rộp dư lên,nhăn nhúm…

    Ban đầu tôi cũng hơi dè dặt, có lẽ là dè dặt thay cho Tím, nhưng khi tiếp xúc, tôi thấy Tím rất cởi mở, vui tính, dễ gần. Tím rất xởi lởi, có lẽ vì thế, dần dần tôi thân với Tím lúc nào không hay.

    Tím bị như vậy từ hồi lớp 4, bây giờ đã 21 tuổi, hơn 10 năm qua, Tím đã sống với một ngoại hình khác lạ như vậy ư? Tôi hỏi: "Sao Tím không đi thẩm mỹ đi, khoảng chục triệu chứ mấy. Bây giờ khoa học tiến bộ lắm, bắn tia laser có thể xoá sẹo được mà".

    Tím buồn buồn, thở dài: "Ai mà chẳng biết vậy. Ấy cứ làm như tớ không muốn mình được bình thường như bao đứa con gái khác. Nhưng nhà Tím nghèo lắm, kiếm đâu ra cả chục triệu mà đi xoá sẹo. Tím thi vào ngành sư phạm là muốn giúp bố mẹ khỏi lo học phí, chứ còn không thì giờ này Tím phải ở nhà chứ nào có được đi học thế này đâu…".

    Bỗng dưng lúc ấy tôi tự thấy câu hỏi của mình vô duyên quá. Rồi Tím kể, hồi nhỏ lúc mới bị Tím cũng mặc cảm lắm, chỉ khóc chẳng dám đi đâu, sợ bạn bè châm chọc. Thi vào ngành sư phạm, muốn trở thành cô giáo, một phần vì ứơc mơ từ nhỏ, một phần Tím hi vọng có thể giúp bố mẹ nhẹ được gánh nặng học phí (bởi học sư phạm thì làm gì đóng học phí), nhưng Tím cũng lo sợ sau này khi đi thực tập, đứng trứơc mặt biết bao nhiêu học trò, ấn tượng đầu tiên, bọn nó sẽ nghĩ gì…

    Tuy thế, ngoài mặt Tím vẫn vui cười, vẫn thân thiện, đôi mắt to lanh lợi, nứơc da trắng ngần, và nụ cười luôn thường trực trên môi. Đặc biệt, Tím thông minh và rất năng động trong việc học...

    Bạn đang đọc, và bạn sẽ nghĩ gì, rằng tôi giả tạo để chia sẻ nỗi đau cho một người bạn của mình ư? Không bạn ạ, đó là một trong những câu chuyện đang ngày ngày diễn ra trong cuộc sống chúng ta chứ chẳng phải cổ tích về một nàng công chúa ếch xấu xí nào cả.

    Tím bảo bạn ấy cần phải nỗ lực trong học tập, cái gì mình có khả năng thì mình phải gắng hết sức làm cho bằng được. Nếu Tím không thể can đảm tham gia công tác Đoàn bởi ở đó là môi trường cần phải đi nhiều, hoạt động và giao tiếp với nhiều người, Tím có phần ái ngại nhưng trong việc học Tím có thể làm hết sức mình.

    Chính vì thế, trải qua hai kì học vừa rồi, Tím đều nằm trong hàng top của lớp. Thật đáng nể cho nghị lực ấy. Cũng có thể, bạn nghĩ tôi hơi đề cao người bạn của mình nhưng thật sự nếu tôi - một đứa con gái - tự đặt mình vào một trường hợp như thế, chắc chắn rằng tôi sẽ không đủ tự tin vượt mặc cảm về ngọai hình súôt ngần ấy năm như Tím.

    Tôi thường đùa: "Tên Tím, Tím - màu của sự chờ đợi đó nha". Tím khẽ gật đầu: "Ừ, chờ đợi, Tím đang chờ đợi một phép màu sẽ đến với Tím đây". Chạnh lòng!

    Tôi đã học được rất nhiều từ chính người bạn đồng trang lứa ấy: hãy luôn lạc quan, yêu đời, sống hết mình và phải biết nuôi hi vọng. Phải rồi, nên hi vọng, hi vọng rồi sẽ có ngày hoá thành hiện thực.

    Vui biết bao khi một ngày nọ tôi nghe Tím bảo: "Nhà tớ vừa trả nợ xong rồi. Mẹ tớ sẽ lấy giấy tờ nhà đi vay tiếp tiền cho tớ đi "sửa sắc đẹp" đấy. Tớ sẽ sẽ tự tin hơn khi đi thực tập, và tự tin trở thành một cô giáo giỏi văn..."

    Tím là thế, bao giờ cũng vậy, cái tếu táo lạc quan lúôn thường trực trong dáng người nhỏ bé ấy. Hai năm nữa, Tím sẽ là một cô giáo như Tím đã nỗ lực, đã ứơc mơ…