Đã ba năm trôi qua kể từ ngày mà nó bước chân vào cái lớp học nho nhỏ ấy. Vậy mà giờ đây, cảm xúc về những kỉ niệm tuổi thơ cắp sách tràn về dào dạt trong tâm hồn nhẹ như một cơn gió.
Trường nó lúc đó có hai cơ sở, nó học ở cơ sở II, cơ sở lúc đó là một trường làng có hai cây phượng lớn trên sân, là nơi chúng nó chơi đủ các trò chơi từ ô ăn quan, nhảy dây,ù, banh phạt, đuổi bắt, bắn bi, trốn tìm... Buổi sáng nó học ở cơ sở II, chiều nó đạp xe gần 2 cây số về cơ sở I để tham gia vào lớp học Bồi dưỡng - lớp học nho nhỏ của nó
Nó và bé Hà – thường đèo nhau đi chung một xe đạp đến trường học. Con đường làng thuở ây ban trưa nắng chang chang nhưng những luỹ tre ven đường đã che bong mát cho tụi nó, lâu lâu bọn chúng dừng chân nghỉ ở quán nước mía, những li nước mía mát lạnh ngọt ngào xoa dịu cái oi bức của mùa hè.
Cơ sở I trường nó đẹp lắm,rộng hơn với những dãy phòng học khác nhau, còn có những bãi đất trống sau trường. Lớp của nó được xếp ở một căn phòng nhỏ góc hành lang, nơi đó có hai giàn bong giấy trổ hoa đỏ rực. Các bạn trong lớp rất vui vẻ, hoà đồng,.Giowf nó còn nhớ mang mán mấy cái tên Huyền, Hà, Duyên, Hiệp, Hên, Trung, Quang Anh, Minh, Nga, Thảo, Trang…
Nó ngồi gần nhỏ Nga, một cô bé rất xinh xắn và lanh lợi. Lớp học nhỏ luôn rộn vang tiếng cười đùa. Mấy tên con trai hay chọc phá các bạn khác. Cô Vân hay ra những bài toán hóc búa khó nhằn để tụi nó tha hồ cắn bút ngồi làm.
Hồi đó tuy có ham chơi nhưng tụi nó rất siêng học, cô ra bài tập nào là ra sức làm xong bài tập đó, về nhà luôn tranh thủ thời gian học, cô Đông ra đề văn nào là phải viết xong nộp cho cô. Gần đến ngày thi, cả lớp Bồi dưỡng HSG ( gần 10 đứa) phải thường xuyên tập trung ngồi làm bài, ôn bài. Bàn ghế lúc nào cũng đông đủ các bạn ngồi học.
Bây giờ về thăm lại trường cũ, nhìn những cái ghế trống được chồng lên đầy bụi bặm. Phòng học nhỏ giờ đây vắng tiếng cười đùa, kỉ niệm nôn nao về những buổi chiều đi học tại lớp học nho nhỏ ấy vọng về trong tâm trí, nó dường như nghe thấy đâu đây vang lên những tiếng học bài lanh lảnh… Lòng nó khẽ xôn xao… Một cơn gió vô tình trôi ngang...
Con đường đi học về đẹp lắm, bãi cỏ và luỹ tre xanh trải dài hai bên. Những loài hoa đủ màu không tên mọc chen chúc xung quanh, những bụi cỏ lau bay trong gió như những ngọn cờ, ngôi đình làng hiện lên uy nghi, gió chiều thổi về mát rượi...
Nó them được trở về những ngày ấy, khao khát dù chỉ một lần, được gặp lại đầy đủ bạn bè thuở xưa, , ngồi lại cái lớp học nho nhỏ ấy. Thèm cái cảm giác ôn thi cùng nhau làm bài tập, thèm những buổi chiều đạp xe để tâm hồn thả theo mây gió. Đẹp nhẹ nhàng làm sao. Ghi lại những kỉ niệm ngọt ngào như kẹo bong nơi đây, như giữ lại một chút dư âm của một thời ấu thơ tiểu học... Một lớp học nho nhỏ...