Và cứ thế đã 3 cái tết trôi qua mà còn không thể ở bên bố mẹ và gia đình của con,con nhớ lắm nhưng mà rồi con vẫn phải chấp nhận vì con biết sự chấp nhận đó của con rồi cũng sẽ được đền đáp...
Mẹ từng nói khi mẹ đưa con lên xe để đi làm nhiệm vụ con vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết gì,thấy mẹ khóc con định về với mẹ và không đi nữa,ngày con đi là ngày mẹ bắt đầu nuôi hi vọng về một tương lai tốt đẹp của đứa con trai mà mẹ yêu thương và lo lắng nhất...rồi thời gian trôi đi đứa con trai của mẹ đã làm cho mẹ thêm buồn thêm vất vả...con từ một thiên thần trong mắt mẹ đã biến thành một con người khác...vì cám dỗ cuộc đời nên con đã xa ngã....có những lúc con tưởng như đã gục ngã hoàn toàn..mà đau đớn thay là gục ngã trên chính đôi chân mà bố mẹ đã sinh ra cho con...Nhưng may thay khi đấy luôn có mẹ ở bên và nâng con dậy....giúp con tiếp tục bước đi trên đôi chân mà đáng ra phải tự con bước đi...Hôm nay khi nghe tin con báo là sẽ về ăn tết với gia đình con thấy mẹ vui..có lẽ mẹ vui lắm...mẹ ơi con yêu mẹ...hãy đợi con về để chuẩn bị tết này mẹ nha