Người ta từng nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, như chuyện tình của chúng tôi, việc quen nhau, yêu nhau và tới khi phát hiện ra “cô ấy” là đàn ông, phải chăng là thách thức của ông trời, ông muốn xác định tình cảm của tôi, muốn tôi và “cô ấy” yêu nhau tới mức nào, muốn thử thách tình yêu của cả hai. Có ai gặp phải chuyện như tôi, đau đớn khi phát hiện vợ sắp cưới là đàn ông?
Ấn tượng lần đầu:
Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hà Nội, bố tôi là giảng viên đại học Kinh Tế còn mẹ tôi làm giáo viên dạy văn tại một trường cấp 3. Tôi sở hữu một ngoại hình ưa nhìn, cao 1m80, da hơi sạm vì nắng nhưng được cái cũng gọi là phong độ đẹp trai, chính vì thế mà có rất nhiều cô gái tăm tia, nhưng tính tôi trầm, ít nói và cũng không thích yêu linh tinh, mãi năm cuối tôi mới yêu một em khóa dưới, chúng tôi đã đi quá giới hạn và có một đứa con, tôi yêu cô ấy rất nhiều và nói đợi cuối năm cô ấy sinh em bé xong và tôi tốt nghiệp thì lấy nhau. Nhưng rồi cô ta đã không đợi được mà vứt bỏ đứa trẻ cho tôi để đi theo một người đàn ông khác giàu có hơn tôi. Sau đó thì tôi phải một mình gà trống nuôi con, hiện tại tôi 28 tuổi và đang làm phó giám đốc marketting của một công ty mĩ phẩm lớn. Với điều kiện của tôi hiện tại rất nhiều cô nàng trong công ty muốn làm quen tiến tới nhưng thật sự sau lần đổ vỡ đó tôi rất khó để mở lòng với một ai đó, tôi muốn tìm hiểu lựa chọn thật kĩ một người có thể mang hạnh phúc cho tôi và con trai của mình. Tự hỏi duyên số trời định nhưng có phải ông trời đang trêu đùa tôi hay không khi cho tôi gặp Minh, quen Minh và yêu Minh.
Lần đầu tiên gặp Minh là khi tôi là người phỏng vấn còn Minh là người đi xin việc. Lần đầu gặp Minh, Minh đã tạo cho tôi ấn tượng rất tốt khi gặp, với dáng người mảnh khảnh, cao 1m65, làn da trắng mịn màng, giọng nói nhỏ nhẹ, và những câu trả lời phỏng vấn rất thông minh, khiến tôi rất bất ngờ và thích thú với câu trả lời đó, Minh là một cô gái tài năng và quyến rũ. Từ lúc gặp Minh trái tim tôi đã rung động liên hồi, mà ngay cả khi gặp mối tính đầu của mình trái tim tôi cũng không thổn thức tới vậy.
Ước mơ được trở thành con gái:
Minh sinh ra và lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm, Minh ngay từ bé đã lầm lì lạnh lùng ít nói, so với bạn cùng lứa thì Minh là người già trước tuổi, nhưng lại sở hữu một gương mặt baby, trẻ trung, khi nói chuyện với Minh mới thấy Minh khá là trẻ con chứ không già dặn như vẻ bên ngoài. Ngay từ bé Minh đã định hình bản thân là một đứa con gái chứ không phải con trai, Minh không thích chơi với lũ trẻ cùng tuổi mà chỉ chăm chú học nấu ăn đan thêu của các mẹ trong trại trẻ mồ côi đó. Minh được các mẹ trong đó rất yêu quý, rồi khi Minh 16 tuổi Minh bắt đầu thấy cảm giác muốn được làm con gái ngày càng mạnh mẽ. Minh chán ghét chính bản thân mình, chán cái ngoại hình là đàn ông của mình, nhiều khi tự làm tổn thương thân thể tới mức trầy xước chảy máu. Tới năm 18 tuổi Minh không đi thi đại học như bạn bè khác mà xin học lớp trang điểm ở ngoài. Và cũng từ đó, ra ngoài xã hội Minh bắt đầu thay đổi hoàn toàn vẻ bên ngoài của mình, ăn mặc giống con gái, đi guốc rồi trang điểm, mặc váy, luôn mang áo đệm ngực…không ai biết Minh là con trai ngay cả cô bạn cùng phòng Minh cũng không biết, và rồi rất nhiều người đàn ông đã theo đuổi Minh, nhưng không ai có thể tới gần trái tim Minh được. Và tới khi gặp tôi, Minh mới dần thay đổi, Minh cũng có ấn tượng khá tốt về tôi. Tôi bắt đầu tán tỉnh theo đuổi Minh và thật cũng dễ dàng khi cả hai cùng có ấn tượng tốt về nhau và đã có tình cảm với nhau, nên việc tiếp cận cũng khá dễ dàng. Tình cảm ngày càng gắn bó hơn, Minh đã nhận lời làm người yêu của tôi, nhưng Minh nói sẽ giữ gìn cho nhau tới khi cưới, tôi cũng tôn trọng quyết định này của cô ấy, vì tôi yêu Minh. Tôi dẫn Minh về nhà chơi, con trai tôi rất quý Minh, Minh nấu ăn ngon mà rất tâm lí, mặc dù biết Minh là trẻ mồ côi nhưng bố mẹ tôi và con trai tôi đều rất yêu quý Minh, suốt ngày con trai tôi gọi bảo cô Minh tới chơi. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc vì điều đó, từ khi có Minh gia đình tôi bắt đầu vui vẻ và náo nhiệt hơn hẳn, chúng tôi cùng đi chơi cùng vui đùa, làm mọi thứ cùng nhau.
Đau đớn khi phát hiện vợ sắp cưới là đàn ông:
Khi tình cảm đã sâu đậm như vậy, tôi quyết định cầu hôn Minh, muốn Minh trở thành người vợ của mình để ngày ngày có thể bên nhau, và cũng để tiện việc chăm sóc cho con trai. Nhưng đau đớn thay, cái ngày tôi nghĩ rằng đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi thì lại chính là ngày khiến tôi đau khổ khi Minh nói ra sự thật, Minh không phải con gái thực sự. Tôi thật không thể tin được, người “con gái” đứng trước mặt tôi mà tôi yêu sâu đậm lại là đàn ông. Tôi cảm thấy sốc nặng khi biết chuyện này, tôi không giữ được bình tĩnh mà bỏ đi, lúc này rượu và thuốc lá là thứ mà tôi cần. Tôi xin nghỉ phép 2 tuần ở công ty và một mình đi ra biển, và nói dối gia đình là công ty có việc đột xuất phải đi công tác 2 tuần. Thực sự là tôi muốn có 2 tuần yên tĩnh để suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Tôi nhớ rằng Minh rất thích biển, “cô ấy” từng nói muốn tuần trăng mật là được ra biển chơi, vì cô ấy chưa bao giờ ra biển muốn được biết biển nó như thế nào, tôi nhớ những lần đi ăn uống với nhau, Minh ăn rất nhiều, nhìn cách Minh ăn món gì đó là người ta có cảm giác thèm ăn ngay, Minh ăn rất ngon lành, mặc dù ăn rất nhiều như vậy nhưng Minh vẫn luôn giữ được vóc dáng thon gọn. Tôi nhớ Minh rất thích màu xanh dương, vì cô ấy nói đó là màu của hi vọng của ước ao, khi tôi đi qua một shop bán quần áo, tôi đã không thể rời mắt khỏi cái váy màu xanh đó, nó sẽ rất hợp với Minh, tôi đã mua nó, nhưng rồi lại đau. Đau khi nhớ tới câu nói “em xin lỗi em không phải là con gái”, ông trời thật muốn trêu đùa mà. Ngày ngày tôi nghĩ ngợi nhưng tâm trí không ngừng nghĩ về Minh, muốn tặng cho Minh cái váy màu xanh đó, tôi nhớ nụ cười của Minh, nhớ bàn tay thon trắng, nhớ giọng nói dịu dàng đó, nhớ món ăn mà Minh làm cho tôi, nhớ rất nhiều…và chợt nhận ra rằng cuộc sống không có Minh quả thật là rất đau khổ, tôi yêu Minh rất nhiều, giờ đây không có Minh tôi sẽ đau khổ nhiều lắm, thà rằng chấp nhận còn hơn là từ bỏ, chính bản thân Minh cũng đã phải chịu đựng rất nhiều và rất lâu rồi, tôi sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi nữa, muốn mang lại hạnh phúc cho Minh và cho cả chính tôi. Tôi quyết định sẽ chấp nhận mọi thứ.
Trở về nhà tôi nghe tin Minh bị ốm nặng, sốt 3 ngày nay, tôi lo lắng chạy tới tìm Minh. Minh không nhìn tôi, mà quay đi nói “anh về đi, em không muốn khiến anh đau khổ, cũng không muốn làm anh khó xử, hãy coi nhau như hồi mới quen, không cần quá thân thiết”, tôi đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác của Minh, thương Minh lắm, tôi ôm Minh vào lòng mà nói rằng “em ngốc ạ, dù có như thế nào anh cũng chấp nhận, mình sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua, anh yêu em, em ngốc của anh, hãy mau khỏe lại và chuẩn bị làm vợ anh nhé”. Minh tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên sau đó là khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cả hai chúng tôi đều rất yêu thương nhau, tại sao lại không thể cố gắng chứ. Sau hôm đó Minh nói sẽ đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính, và kêu tôi đợi cô ấy làm phẫu thuật xong rồi sẽ trở về làm cô dâu của tôi, cô ấy muốn trở thành một người con gái hoàn thiện hơn theo đúng mong ước của cô ấy. Tôi chấp nhận điều đó, sẽ đợi cô ấy và chấp nhận, và chuyện này cũng là chuyện bí mật mà cả đời này tôi giấu kín.